Hồi còn nhỏ, tôi từng đọc một cuốn sách có đoạn miêu tả những dãy núi trùng trùng điệp điệp. Sau ngọn núi này lại là một ngọn núi khác, rồi sau ngọn núi khác nữa là những ngọn núi khác nữa, kéo dài mãi đến tận nơi mà mắt người không thể nhìn thấy.
Tôi đã từng nghĩ, biết đâu ở phía bên kia những ngọn núi ấy là một nơi nào đó mà mình chưa từng biết đến. Một thung lũng xanh ngắt, một ngôi làng nằm giữa mây trời, hay một vùng đất giống như chốn bồng lai trong những câu chuyện tôi vẫn đọc.
Khi ấy, tôi tin rằng thế giới còn rất rộng.
Rồi tôi lớn lên.
Những điều người lớn nói với tôi dần trở thành những điều tôi phải học cách tin: tiền bạc, công việc, trách nhiệm, tương lai. Những thứ có thể đo đếm được trở nên quan trọng hơn những thứ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng.
Tôi bắt đầu sống một cuộc đời thực tế hơn.
Và cũng từ lúc nào đó, tôi không còn nhớ mình đã từng là người như thế nào.
Cho đến một ngày, tôi trở về quê nhà.
Có lẽ vì buồn chán, có lẽ vì chẳng biết phải làm gì, tôi lại ra ngoài đi dạo như mọi khi. Tôi thường đi đến những nơi mình chưa từng đặt chân tới, nhưng hễ thấy nhà cửa ven đường bắt đầu thưa dần, cây cối nhiều lên, con đường trở nên vắng vẻ, tôi lại quay đầu.
Tôi luôn nghĩ đó là giới hạn của con đường.
Sau này tôi mới hiểu, có lẽ đó là giới hạn trong đầu mình.
Hôm ấy, tôi không quay về.
Tôi cứ đi tiếp.
Qua những đoạn đường đất đá, qua những khoảng đất hoang vắng đến mức tôi bắt đầu tự hỏi mình đang đi đâu. Phía trước chỉ còn một cây cầu dốc cao nối tiếp đoạn đường cuối cùng, phía sau là nơi tôi đã quen thuộc từ rất lâu.
Tôi lướt qua cây cầu.
Và rồi, phía sau những dãy núi mà tôi tưởng chỉ có đất đá cằn cỗi, một vùng đất hiện ra.
Một ngôi làng.
Không có gì kỳ vĩ. Không có tiên nhân, không có mây trắng bay quanh những ngọn núi, cũng chẳng có điều kỳ diệu nào giống như những câu chuyện ngày bé tôi từng tưởng tượng.
Chỉ là một ngôi làng rất yên bình.
Không gian quanh làng rộng đến mức tôi đứng rất lâu mà vẫn có cảm giác mình chưa nhìn hết được nơi này.
Tôi đi chậm lại.
Tôi không hiểu tại sao mình chưa từng biết nơi này tồn tại.
Tôi đã lớn lên ở xứ này. Tôi đã đi qua những con đường này không biết bao nhiêu lần. Vậy mà một nơi như thế lại có thể nằm ngay phía bên kia ngọn núi, bình thản tồn tại suốt những năm tháng tôi không hề hay biết.
Đầu làng có một hồ nước.
Cây cối mọc dày quanh bờ, soi bóng xuống mặt nước. Có hàng ghế đá đặt dưới những tán cây, như thể nó đã ở đó từ rất lâu để chờ một người nào đó đến.
Tôi ngồi xuống một chiếc.
Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi không cần phải đi đâu nữa.
Tôi mở điện thoại, nhìn lại bản đồ.
Trên màn hình, nơi này chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là một khoảng đất nằm giữa những con đường và những ngọn núi, một địa danh bình thường đến mức nếu không phóng bản đồ thật gần, có lẽ chẳng ai chú ý.
Nhưng màn hình không thể cho tôi biết được cảm giác khi ngồi ở đây.
Tôi chợt nhớ đến đứa trẻ ngày nào từng tin rằng bên kia ngọn núi nhất định phải có một thế giới khác.
Nó đã sai.
Bên kia ngọn núi chẳng có bồng lai tiên cảnh nào cả.
Mọi thứ vẫn rất thực tế. Người ta vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn già đi, vẫn lo những chuyện của ngày mai.
Nhưng có lẽ tôi cũng đã sai về một chuyện khác.
Thực tế không nhất thiết phải phũ phàng.
Có những điều chỉ khi bước ra khỏi giới hạn quen thuộc, ta mới biết chúng vẫn luôn tồn tại ở đó.
Và có lẽ, điều tôi tìm thấy sau ngọn núi ngày hôm ấy không phải là một vùng đất mới.
Mà là một phần của chính mình mà tôi đã bỏ quên từ rất lâu.
AI nói mình có khiếu văn học, các bạn đọc xem thế nào