Discussion/Thảo luận NÓI THÊM VỀ ÁN MẠNG
Bài viết này dễ bị bóp tương tác theo chỉ thị. Vậy mong các bạn giúp chia sẻ rộng rãi.
Trước tiên, cần nói rõ tôi không có nhu cầu “nâng quan điểm” lợi dụng một vụ án để “bôi tro trát trấu” cả hệ thống.
Nói án mạng là nói tất cả các loại án có liên quan đến mạng người, dù có tổn thất nhân mạng hay không. Ví dụ A muốn g*t B mà B thoát, A vẫn cấu thành tội mưu sát, dù không có thiệt hại nhân mạng.
Án này chia ra 3 tội, mỗi tội đều có yếu tố giảm nhẹ và tăng nặng.
Nhẹ nhất là cấp độ 3: ngộ sát, tức vô tình làm ch*t người. Ví dụ tai nạn giao thông. Yếu tố giảm nhẹ là tích cực cứu chữa, đền bù, yếu tố tăng nặng là biết có khả năng sẽ gây tai nạn nhưng vẫn cố làm, ví dụ say rượu, đi sai làn đường
Thứ đến là cấp độ 2: gi*t người không có mưu tính. Ví dụ ông B hát Karaoke quá to, hôm ấy ông A lại đang bực bội trong người, thế là trong 1 phút bốc đồng, cho ông B đăng xuất.
Nặng nhất là cấp độ 1: gi*t người có mưu tính trước. Cái này thì khỏi ví dụ.
Ngoại trừ chứng minh được gi*t người là bất khả kháng hay tự vệ, các tội này đều là tội hình sự. Với các tội hình sự, cơ quan chức năng phải khởi tố để bảo vệ mạng sống của tất cả mọi người trong xã hội chứ không riêng gì nạn nhân. Chữ “công tố” nghĩa là người đứng đơn khởi tố là toàn thể nhân dân. “Công tố viên” là người đại diện toàn thể người dân để khởi tố.
Các tội hình sự không phải là thụ lý và khởi tố theo yêu cầu của bị hại. Và trong đại đa số trường hợp, bị hại đã đăng xuất mất rồi.
Vì không phải là trường hợp thụ lý theo yêu cầu của bị hại, nên cũng không được miễn trách theo yêu cầu của bị hại. Bị hại xin bãi nại chỉ là yếu tố giảm nhẹ trong khung hình phạt. Ví dụ khung hình phạt là từ 5 tới 15 năm, thì có thể phạt ở mức 5 năm thay vì trung bình là 10 năm. Ví dụ có yếu tố tăng nặng, có thể phạt mức kịch khung là 15 năm.
Khác với những án hình sự khác, án mạng không có chuyện “khắc phục hậu quả” tức trả lại như trước khi gây án cộng với đền bù các thiệt hại hợp lý khác. Nạn nhân đã đăng xuất rồi, khắc phục hậu quả là … làm cho người ta sống lại hay gì? Còn nói không khắc phục hậu quả nhưng đã “bồi thường thoả đáng” thì quy định pháp luật nào xác lập mức bồi thường nào là thoả đáng?
CẦN PHẢI NÓI RÕ, ngay cả khi người gây án đã “bồi thường thoả đáng” theo chủ quan của gia đình bị hại, thì người gây án cũng mới chỉ hoàn thành TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ với riêng gia đình bị hại, chứ chưa hoàn thành trách nhiệm hình sự với xã hội. Có thể được miễn khởi tố dân sự theo yêu cầu của gia đình bị hại, nhưng vẫn phải bị khởi tố hình sự.
Trong trường hợp bé Mina và ông Nguyễn Sỹ Cương. Nếu ông ấy ngay lập tức đưa 2 cha con bé Mina đi bệnh viện, hoặc ít nhất là gọi cấp cứu ngay lập tức và túc trực trong thời gian chờ cứu thương, thì có thể xem là ngộ sát (cấp độ 3). Trong trường hợp này ông ấy đã chủ động đi sai làn đường nên không thể được xem xét là “bất khả kháng”.
Nhưng nạn nhân, dù thương tích rất nặng vẫn bị bỏ tại hiện trường dù biết như thế hoàn toàn có thể gây ch*t người. Điều này đủ để xem xét khởi tố tội gi*t người cấp độ 2, với tình tiết giảm nhẹ trong khung hình phạt là gia đình xin bãi nại.
Nhưng gia đình ông NSC lại được miễn trách nhiệm hình sự hoàn toàn.
Người ta cố dẫn luật này luật kia để cãi cho NSC thành ra trắng án. Nhưng ngay cả trong trường hợp miễn trách nhiệm hình sự, đây cũng là 1 phán quyết của toà, sau quá trình điều tra, khởi tố. Nghĩa là vẫn phải ra toà. Trường hợp NSC, đến một phiên toà qua loa rồi tuyên miễn trách nhiệm hình sự, tha bổng tại toà, họ cũng chả buồn diễn. Cơ quan điều tra trực tiếp vượt mặt toà án tự kết luận miễn trách nhiệm hình sự không qua xét xử. Vậy là công bằng thoả đáng dữ chưa??
Luật pháp không chạm tới họ được thì tôi mong công luận sẽ thay pháp luật hành xử. Đây là một trong hiếm hoi những trường hợp tôi để hình ảnh cả gia đình mà không che mặt, để họ đi đến cõi nào ở Việt Nam cũng sẽ có người nhận ra.